“Martha nghĩ ngợi một lát rồi chậm rãi nói, Anh có nổi tiếng
không?”
Ông gật đầu.
Cô nở nụ cười rất tươi. “À, ra là vậy! Trên đường về đây, em
thấy vài người cứ nhìn anh. Nhưng không phải nhìn bình thường,
anh biết đấy? Kiểu thích thú. Em nghĩ là vì anh rất hấp dẫn. Nhưng
không phải, đúng không? Họ nhận ra anh.
Ôi Chúa ơi anh tên là gì?”
“Tony Weston.”
“Em nghe thấy cái tên đó rồi!” Martha đặt tay lên miệng. “Anh
nổi tiếng thật. Anh đóng trong phim về hai anh em... Ôi, phim gì
nhỉ... Hai anh em nhà Black!”
“Đúng rồi.”
“Em nghe mọi thứ về bộ phim đó trên đài! Người ta nói anh diễn
hay lắm.”
Tony mỉm cười. “Người ta nói đúng đấy.”
“Em lúc nào cũng định ra rạp chiếu phim, nhưng chưa bao giờ
làm được. Hẳn anh sẽ nghĩ em đúng là hết thuốc chữa. Đáng ra em
phải biết anh là ai chứ!”
“Đừng ngớ ngẩn thế.”
“Ôi trời!” Lần này cô ôm đầu. “Em vừa làm tình với một ngôi
sao điện ảnh!”
“Và cảm giác rất tuyệt,” Tony chêm vào.
“Vâng, rất tuyệt. Hoàn toàn chính xác. Ôi Chúa ơi, em xin lỗi em
lại lảm nhảm rồi. Chuyện này kỳ cục thế nào ấy.”