• • •
Buổi sáng hôm sau bị lấp kín bởi những cuộc họp, sau đó là ăn
trưa ở quán Soho với người bạn diễn già mà ông không thể từ chối.
2 rưỡi, khi taxi đưa ông tới khu Tufnell Park, trái tim Tony đập rộn
ràng trong lồng ngực. Ông cảm thấy mình như cậu thiếu niên trong
buổi hẹn hò đầu tiên dù năm nay ông đã năm nhăm tuổi.
Thật không tin nổi. Ông không bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy
đến với mình. Ở cái tuổi này. Tình yêu - hay thứ gì nguy hiểm gần
như thế - ngay từ cái nhìn đầu tiên. Martha, Martha, chỉ gọi tên cô
cũng làm đầu óc ông phấn khích.
Đến đường Lanacre, ông trả tiền taxi. Quay ra nhìn cánh cửa
màu vàng hoàng ngọc. Martha. Đêm qua ông gần như thao thức vì
nghĩ tới cô, sống lại từng giây phút của ban ngày. Ông đưa tay ấn
chuông cửa. Hôm nay cô sẽ mặc gì nhỉ? Đây sẽ là lần cuối họ bên
nhau trong vài tuần tới; liệu cô có để ông ở lại qua đêm không?
Nếu có, ông sẽ phải gọi điện cho Ellie và bịa ra lý do hợp lý để giải
thích vì sao ông không về nhà.
Cửa mở, Martha đang đứng đó, mặc một chiếc váy suông màu
tím và trông... hoàn toàn khác. Như thể gặp ông ở ngưỡng cửa là
điều cuối cùng cô muốn. Thậm chí cô vừa lắc đầu giật cục vừa nói,
“A, xin chào, ông đến lấy tranh phải không? Tôi sợ lúc này không
tiện lắm.”
“Ai vậy, Martha?” Đằng sau cô, một người phụ nữ ló ra. Chị ta
già hơn, người Caribe gốc Phi, cao hơn gầy hơn, mái tóc màu xám
và đi đôi giày bình dân. Qua vai Martha, chị ta nhìn ông dò xét với
ánh mắt không nao núng, không để lọt bất cứ điều gì.