khuôn mặt lạnh băng đáng sợ và mái tóc buộc gọn ra sau có thể là
vợ của Niall.
“12 rưỡi... để tôi xem nào...” Cô miết móng tay sơn màu đỏ thẫm
trông thật dữ tợn của mình dọc cuốn sổ lịch hẹn. Đây rồi. Các chị
ngồi đi, Yasmin ra bây giờ đây.”
Vậy là không phải bà chúa tuyết.
Hai người ngồi quan sát một trong những khách hàng đang làm
móng. Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa sa lông bật mở, một cô gái
ngoài hai mươi tuổi lao vào, một tay xách mấy bịch tã và tay kia
xách theo túi đồ mua ở cửa hàng thuốc Lloyds. Quẳng tất cả vào
phòng trong, cô quay trở lại. “Chào các chị, xin lỗi bắt các chị đợi,
tôi phải tranh thủ ghé mấy cửa hàng một chút. Tôi là Yasmin. Ồ,
nếu đổi kiểu tóc thì chị giống hệt cái cô ca sĩ mấy năm trước. Tên
là gì ấy nhỉ... Daisy Deeva.”
“Ai cũng bảo tôi thế.” Roo nhăn mặt. “Tôi nhìn thấy cô ta một
lần rồi, ở Selfridges. Cô ta đang mua cái mũ trông xấu tệ.”
“Chả phải lo đến tiền nhỉ?” Yasmin có vẻ không phải là một cơn
ác mộng. Luôn tươi cười thân thiện, cô có mái tóc lượn sóng màu
vàng mật ong và đôi mắt đẹp. Nghe nói các chị đặt lịch riêng với
tôi. Có phải các chị biết một trong những khách quen của tôi
không?”
Bị bất ngờ, có lẽ bởi sự dễ thương của cô, Roo nói, “Ờ...”
“Tối qua chúng tôi đi bar,” Ellie xen vào, “Có cô ở bàn bên kể
chuyện với bạn là cô làm móng tuyệt lắm. Tôi thấy móng cô ấy
cũng đẹp, thế là tôi hỏi cô ấy chỗ làm của cô.”
“Ôi thế à, hay thật! Không biết là ai nhỉ?” Yasmin rạng rỡ vì vui
sướng, cô nói, “Hy vọng các chị cũng sẽ hài lòng.”