là nói láo. Hắn chẳng làm việc đâu. Tôi biết tỏng hắn đã ở chỗ
nào!”
Roo nuốt nước bọt.
“Ở đâu cơ?” Ellie hỏi.
“Tất nhiên là đi chơi với bạn bè rồi! Cái kiểu tối-thứ-Sáu-tụ tập
với-bạn-bè ấy. Anh ta không bỏ được thói quen đấy. Thực ra tôi
cũng chả thấy phiền, nhưng mà đã hứa là về nhà sẽ mua bỉm và
giấy ướt cho con rồi.” Yasmin lắc đầu. “Đàn ông là thế đấy. Không
làm được nhiều việc cùng lúc như phụ nữ chúng ta, chị nhỉ?”
Ellie nhìn chiếc nhẫn cưới mỏng mảnh lóng lánh trên bàn tay trái
của Yasmin. “Ông chồng cô thay tã thế nào?”
Yasmin mỉm cười, “Có lần thay được ba phần tư cái tã. Tôi kể
chị nghe, cảnh đó đáng xem lắm. Cứ tưởng mình đang xem hắn
phá bom. buồn cười lắm. Giờ tôi bọc tay chị trong khăn ấm để kem
dưỡng ẩm ngấm nhé. Chị chọn màu sơn móng tay đi...”
“Nhưng đôi lúc cũng phải làm chứ.” Ellie nhíu mày. “Ý tôi là
như hôm nay, trong lúc cô phải đi làm ấy.”
“Ôi, hắn có trông con đâu.” Lại một sự cam chịu. “Niall thích
ngủ nướng vào sáng thứ Bảy. Tôi phải để Benjamin ở nhà mẹ tôi
trước khi đi làm đấy chứ.”
“Hay nhỉ.” Ellie lẩm bẩm khi Yasmin đi ra gặp khách hàng khác.
Roo hẳn phải đau đớn lắm khi phát hiện ra vợ của bạn trai cô lại dễ
thương đến thế.
“Thấy không? Tớ đã bảo cậu cô ta là ác mộng mà.” Roo thì
thầm. “Cô ta chỉ thích kiểm soát thôi.”
• • •