Todd vừa đợi hai người trong quán rượu vừa xem tennis trên
màn hình ti vi treo tường cỡ lớn.
“Sao? Thế nào rồi?”
“Tôi làm móng xong rồi.” Roo cho anh xem tay cô. “Thực ra, cô
ta làm cũng khá.”
“Ơn trời.” Giọng Todd đầy mỉa mai. “Cô ta thế nào?”
“Đáng yêu,” Ellie nói.
“Ôi tớ xin, thế là không công bằng.” Roo lắc đầu. “Cô ta chỉ giả
vờ dễ thương vì cô ta đang làm móng cho tớ thôi. Cô ta đang ở chỗ
làm, tớ là khách hàng, đương nhiên cô ta phải giả bộ rồi. Nhưng
cậu cũng biết cô ta thực sự thế nào mà.”
“Cô ấy tuyệt” Ellie nhấn mạnh. “Vui vẻ, nhiệt tình, làm việc hết
mình. Cậu muốn tớ nói thực lòng không?”
“Không.” Roo mân mê chiếc kính râm.
“Có vẻ Niall là thằng tồi.”
“Cậu thành kiến quá.”
“Vì hắn là thằng tồi thật.”
“Giá mà tớ không đưa cậu đi cùng.”
“Yasmin cứ như mẹ đơn thân ấy.” Ellie tiếp tục. “Cô ấy phải làm
mọi thứ trong khi hắn chẳng làm gì cả.” Sao mà Roo không nhận
ra cơ chứ?
“Vì mỗi lần anh ấy cố làm gì đó, cô ta đều bảo anh ấy làm sai hết
rồi.”
“Đêm qua hắn nói với cô ấy là hắn phải làm việc muộn. Nhưng
đâu phải, hắn ở với cậu đấy chứ.”
Roo cố chống chế. “Nếu về nhà thì cô ta sẽ đay nghiến anh ấy.”