• • •
Trận đấu kéo dài tới năm hiệp căng thẳng làm tất cả mọi người
đều phải đứng dậy reo hò. Sau đó Ellie và Todd ra ngoài ăn pizza,
rồi tới một câu lạc bộ ở Camden để nghe nhạc.
“Ở đó… ồn quá,” Ellie nói khi họ đi bộ từ Chalk Farm về
Primrose Hill ba tiếng sau đó. “Tai em vẫn còn ù này.”
Todd gật đầu đồng tình. “To đến mức anh chẳng nghe được là họ
hát có hay không nữa. Đó có phải biểu hiện của tuổi già không
nhỉ?”
“Bọn mình già rồi. Có thể lần sau chỉ cần đứng trên vỉa hè, nghe
từ xa thôi.”
“Sao phải đứng? Có thể mang theo mấy cái ghế xếp. Cứ xắn ống
quần lên cho thoải mái.”
“Đội khăn chít bốn góc
nữa,” Ellie nói. “Không có gì bằng khăn
chít bốn góc. Thực ra thì, tại sao cứ phải đi xem mấy ban nhạc già
cỗi ôn ào nhỉ? Thay vì thế, xem mấy vũ công Morris
thì có gì sai?”
“Em nói anh mới nhớ, Ethel, ý tưởng này đúng là bá cháy. Mình
có thể đem theo bình trà giữ nhiệt Thermos và một gói sandwich
thịt hun.” Anh dừng lại để xem nàng có ổn không.
Ellie cố nặn một nụ cười để anh yên tâm. Todd và Jamie vẫn hay
như vậy, nghĩ ra ý tưởng rồi theo đuổi nó, tạo ra các nhân vật và
những hoạt cảnh ứng tác. Đôi lúc nàng và Jamie cũng làm vậy,
nhưng nàng chưa bao giờ làm việc đó với Todd. Thật là một trải