nghiệm kỳ cục, giống như cầm bàn chải trái tay vậy. Dù biết mình
đang đánh răng nhưng ta vẫn thấy kỳ kỳ.
“Ôi anh nhớ cậu ấy quá,” Todd nói.
Nàng gật đầu, khoảng trống quá quen thuộc trong lòng giờ phình
lên như trái bóng bay. Họ cùng đi trên đại lộ Gloucester. Đêm nay
thật ấm áp và có tiếng nhạc phát ra từ những cửa sổ mở. Trên bật
cửa, một cặp đôi mặc quần áo hóa trang đang cãi cọ trong lúc say,
người phụ nữ mặc bộ đồ nữ tu to tiếng buộc tội người đàn ông
trong bộ đồ Frankenstein vì dám ve vãn người khác. (“Cô ả không
phải Nữ siêu nhân, chỉ là một đứa con gái lẳng lơ béo ị!”) Xa xa
nơi cuối phố là một đôi đang hôn nhau say đắm. Trên cao, những
vì sao lấp lánh giữa bầu trời đen như nhung và mặt trăng gần tròn
lơ lửng ngay trên mái nhà. Giờ họ nghe thấy một bản soul ballad
vút lên gần đó. Trong những trường hợp khác thì đây có thể coi là
một cảnh thật lãng mạn. Khoảng trống trong lòng càng lớn lên.
Nếu Jamie ở đây lúc này, nàng sẽ rất hạnh phúc. Thực ra, nếu anh
ở đây lúc này, anh sẽ nắm tay nàng và cùng nàng xoay trong điệu
valse suốt con đường, cùng lúc hát theo bản ballad sướt mướt theo
phong cách của nhân vật Dot Cotton.
Hai người tới phố Nevis và Ellie lần tìm chìa khóa.
“Cảm ơn anh. Hôm nay vui quá.”
“Anh cũng vui.”
“Đáng ra anh không phải đưa em về đâu. Anh lỡ mất chuyến tàu
cuối cùng rồi.”
Todd nhún vai bình thản. “Chả sao. Anh sẽ đi xe buýt.” Về nhà
mẹ anh ở tận Wimbledon. Sẽ mất kha khá thời gian.
“Vâng.” Nàng bước tới hôn lên má anh.