“Anh sẽ gọi cho em. Nếu em rảnh cuối tuần tới, mình có thể đi
chơi nữa. Xem ban nhạc nào đang diễn, chuẩn bị sẵn bịt tai.” Anh
ngần ngừ. “Không ép uổng gì đâu. Chỉ khi nào em muốn thôi.”
Nàng có muốn không? Ellie nghĩ chắc là có. Mười bảy tháng qua
nàng đã quen với việc không muốn đi chơi hay giao lưu tới nỗi từ
chối đã trở thành mặc định. Bất cứ lúc nào có ai rủ nàng đi đâu,
não nàng ngay lập tức nghĩ ra mấy cái cớ hợp lý để từ chối.
Nhưng hôm nay lại khác. Trong thâm tâm, nàng không hề muốn
về nhà một mình. Đó là một dấu hiệu đáng khích lệ, phải không?
Nàng nhìn Todd. Anh là người bạn năm nhất của Jamie và giờ
nàng đang vượt qua giai đoạn căm thù ngu ngốc, cảm thấy thoải
mái khi có anh ở bên.
“Vâng, gọi cho em nhé. Em cũng muốn đi.” Đó, đâu quá khó
phải không?
“Tuyệt.” Giọng anh hài lòng. “Anh sẽ mua bịt tai.”
Ellie mỉm cười. “Còn em sẽ mang bình giữ nhiệt.”