“Em biết, thế nên em mới gợi ý. Em sẽ nấu bữa tối và chiều
chuộng anh. Anh sẽ cảm thấy đỡ ngay thôi. Đi mà,” tiếng Louisa
dịu dàng bên tai anh. “Anh biết là anh muốn thế mà.”
Thực sự anh không muốn, không phải tối nay. “Nghe này, anh
không muốn làm hỏng buổi tối của em. Có thể anh phải ở lại để
uống vài cốc với bên Van den Bergs. Ai mà biết mấy giờ anh mới
về.”
“Ôi anh yêu, anh thật là biết quan tâm, nhưng em không phiền
đâu.”
Giờ thì cô đang tỏ ra tốt bụng, cách đó làm anh càng cảm thấy tệ
hơn. “Nhưng mà anh thì có. Thật không phải với em.” Thấy cắn rứt
lương tâm, Zack nói, “Tối nay thì thôi nhé, được không?”
“Thôi được. Ngày mai thì sao?”
“Ngày mai. Được.” Giọng anh dịu lại. Để anh yên thì sao cũng
được. Anh vẫn thích cô khi cô tỏ ra thoải mái và không quan trọng
hóa vấn đề; chỉ là những lúc như thế càng ngày càng ít đi. Nếu
trung thực, anh biết có lẽ mình nên kết thúc với Louisa nhưng anh
cũng biết việc này sẽ rất khó. Louisa rất dễ kích động, cô sẽ không
từ bỏ mà không làm ầm lên. Viễn cảnh đó đáng nản tới mức anh
phải trì hoãn chưa đề cập đến vội. Khi ta chỉ muốn tập trung vào
công việc, mà lại nghĩ quá nhiều tới cảm giác tội lỗi và chuyện
chia tay chia chân thì cũng đủ loạn óc.
Zack tắt máy, dỗ Elmo tránh xa miếng gà rán đang lăn lóc trước
cửa hiệu để về nhà. Bây giờ là 9 giờ 10 và Ellie chắc đã tới. Anh
biết thật sai trái khi vẫn hẹn hò với Louisa mà tim lại luôn hướng
về một cô gái khác. Nhưng vì Ellie hoàn toàn dửng dưng với anh
nên việc này cũng chẳng quan trọng. Đâu phải kết thúc với Louisa