“Thử xem. Nếu không được thì chí ít mấy chiếc lá này trông
cũng khá phong cách đấy.”
Nàng ngừng chọc. “Anh giễu tôi đấy à?”
Zack mỉm cười; một điều anh biết mình không được phép làm
đó là tán tỉnh nàng. “Tôi chỉ định pha trò vì cả hai chúng ta đều
chẳng biết gì về việc chăm sóc cây cảnh thôi.”
“Cũng may là chúng ta không có con đấy.” Vui tới mức không
để ý tác động của câu nói này lên anh. Ellie nói tiếp, “Thôi, tôi
mang nó ra ngoài. Có thể nó cần thêm ít nắng mới tươi lên được.
À, tiện thể, có tin nhắn trên điện thoại cho anh... ai đó tên là Huggy
thì phải?” Trông nàng có vẻ băn khoăn. “Đúng không nhỉ?”
“Huggy Hill.” Zack giữ cửa cho nàng, quan sát nàng cẩn thận đặt
cái chậu xuống khoảng nắng cạnh tường. “Đối tác đầu tiên của
tôi.”
“Đầu tiên á? Chuyện như thế nào? Có phải hồi đó anh vẫn học
đại học không?”
Anh gật đầu, theo nàng quay lại văn phòng. “Đúng vậy. Lúc đó
tôi đang lấy bằng Quản trị Kinh doanh. Huggy là bạn tôi, cậu ấy
cũng thông minh theo một lối riêng, nhưng chuyện kinh doanh thì
mù tịt. Cậu ấy lập ra công ty nhỏ xíu bán điện thoại di động và xin
tôi lời khuyên. Sau vài tháng tôi thấy tiềm năng của việc cậu ấy
đang làm - trước khi di động trở nên phổ biến như bây giờ - rồi tôi
có cổ phần trong phi vụ đó để đổi lại những gì tôi làm cho cậu ấy.
Chủ yếu là vì cậu ấy không có một xu dính túi và đó là cách duy
nhất cậu ấy có thể trả công cho tôi. Rồi chuyện kinh doanh bắt đầu
khởi sắc, tôi nhận thấy mình muốn làm cùng Huggy hơn là tiếp tục
khóa học ba năm để lấy bằng.”