“Vậy là anh bỏ học.” Ellie đã biết chuyện này; anh biết nàng đã
đọc CV của anh. Nhưng nhắc lại chuyện này cũng đâu có sao; có
thể còn khiến nàng ấn tượng cũng nên.
“Đúng vậy. Chúng tôi xây dựng công ty, sau đó hai năm thì bán
đi kiếm khoản tiền kha khá. Lúc đó tôi đã bắt đầu mở rộng thị
trường. Tôi phát hiện ra có trực giác khá tốt, tôi có thể nhìn thấy vì
sao các công ty khác thất bại và làm thế nào để vực họ dậy. Tôi đã
giúp cho một công ty tư vấn máy tính đảo ngược tình thế.”
“Nàng gật đầu. “Sau đó là vụ kinh doanh kem.”
Anh cười. “Vụ đó tôi khoái lắm.”
“Rồi công viên nghỉ dưỡng ở Dorset.”
“Có thuộc bài đấy nhỉ.”
“Rồi quán ăn với dịch vụ giao hàng tại nhà. Có phải bạn anh,
Huggy, cũng bắt đầu đầu tư vào công ty khác không?”
“Không, cậu ấy chuyển tới Caribe rồi dành cả ngày lướt sóng và
trở thành tay lướt sóng chuyên nghiệp. Giờ cậu ấy vẫn ở đó. Sống
tốt lắm.”
“Anh có bao giờ ước mình được làm những gì anh ấy đang làm
không?”
“Chẳng bao giờ. Ở đây tôi vui rồi.” Nói vậy nghe có nhàm chán
quá không? Có tham công tiếc việc quá không? Anh có nhàm chán
và tham công tiếc việc không? Anh nói, “Cô có làm thế không?”
Ellie nghĩ ngợi một lát. Cuối cùng, nàng nói, “Còn tùy xem tôi ở
cùng ai. Sống ở một nơi hoàn hảo với một người chẳng ra gì thì
thật kinh khủng.”
Zack buột miệng. “Thế sống với một người hoàn hảo ở nơi
chẳng ra gì thì sao?”