Không dễ nhưng anh sẽ làm. Anh phải làm. Vì việc này quan trọng
tới mức anh không thể làm rối tung lên được.
“Rồi, tôi đi thay đồ để còn đi đây.” Zack vẫn đang mặc áo chui
đầu và quần jean lúc dẫn Elmo đi dạo. Anh chỉ tập tài liệu trên bàn.
“Trong này có nhiều thứ cho cô xử lý lắm. Có vấn đề gì cứ gọi tôi.
Nếu điện thoại tắt thì để lại tin nhắn, tôi sẽ gọi lại.”
“Được thôi. Ôi đồ nghịch ngợm, đừng có làm thế!”
Giá mà nàng đang nói về anh. Nhưng nàng lại đang nói về Elmo.
Nó đang sục sạo điên cuồng, chắc mới phát hiện ra một con nhện
và bị vướng vào đống dây điện bùng nhùng dưới gầm bàn. Trong
chớp mắt, Ellie lao người qua mặt bàn, nàng đã kịp đỡ lấy chiếc
máy in trước khi nó rơi sấm xuống đất.
“Nhanh đấy. Đây, để tôi.” Vươn người qua chỗ nàng để đặt cái
máy trở lại vị trí an toàn, tay Zack vô tình cọ vào cánh tay nàng.
Một luồng adrenalin phóng qua mạch máu anh. Ôi thật kỳ cục, cứ
như trở lại tuổi mười bốn. “Đó, xong rồi. Elmo, mày đừng có gây
rắc rối nữa.” Nhấc con chó lên ngang tầm mắt, anh nói,
“Ngoan đấy, biết chưa? Ellie sẽ cho mày di dạo sau.”
Nghe thấy từ “đi dạo”, Elmo tỏ ra ngạc nhiên thái quá và rít lên
sung sướng.
“Không, không, yên nào, mình vừa ra ngoài mà.” Zack không
hiểu Ellie có thầm nghĩ ràng anh bị điên hay không, qua cách anh
nói chuyện với Elmo. “Rồi gặp mày sau. Ngoan đấy.”
Ellie bắt đầu mở mấy phong bì gửi tới. Nàng nhìn lên và vui vẻ
nói, “Chúng tôi sẽ cố gắng.”
Ngay cả khuôn miệng nàng cũng thật khó cưỡng; khi nàng mở
miệng nói từ “cố gắng”, đó là cái bĩu môi hoàn hảo nhất. Và giờ