Có gì đó lóe lên trong mắt nàng một tích tắc. Rồi nàng hé môi
cười và nói đơn giản, “Nếu là với người hoàn hảo, thì nơi đó hoàn
hảo.”
Nụ cười đó có nghĩa là gì? Có phải nàng đang nghĩ tới lão diễn
viên Tony Weston của nàng? Có phải nàng nghĩ rằng nàng có thể
sống với ông ta ở một bãi rác nào đó mà vẫn vui vẻ, nhưng may là
nàng không phải sống ở nơi nghèo khổ đó vì - hu ra! - ông ta đã lo
cho nàng một tổ ấm tình yêu giá nửa triệu bảng ở Primrose Hill
rồi?
Có vài lần anh kín đáo hỏi nàng về cuộc sống riêng nhưng nàng
luôn lảng tránh chủ đề này. Anh đã cho nàng cơ hội kể với anh về
Tony Weston và nàng đã chọn cách không kể. Vì vậy anh sẽ không
ép. Cách duy nhất tiến lên là tránh sang một bên và để mặc nàng
với cuộc sống của mình. Nếu nàng muốn riêng tư anh sẽ để nàng
có điều đó. Bản năng mách bảo anh rằng lúc này anh chỉ có thể tỏ
ra bình tình và chơi trò chờ đợi. Không dễ nhưng anh sẽ làm nếu
điều đó là cần thiết. Vì ngay lúc này, nhờ có bản năng chuẩn xác
đó, anh biết chắc Ellie không mảy may quan tâm đến anh. Nghĩa là
anh phải kiềm chế lại. Không được phép tán tỉnh. Dù chỉ là manh
nha. Nàng làm việc cho anh, anh là ông chủ của nàng và không có
chuyện gì khó chịu bằng phát hiện ra mình là mục tiêu tình cảm bất
đắc dĩ của đồng nghiệp. Anh đã từng gặp phải chuyện này nên biết
cái cảm giác chán ghét nó gây ra là như thế nào. Thử tưởng tượng
xem, một người phụ nữ phải nhận sự chú ý không mong muốn thì
còn tệ tra sao.
Cho nên là vậy đi. Anh sẽ kiềm chế lại hoàn toàn. Tỏ ra tử tế và
thanh lịch như anh vẫn làm. Nhưng tuyệt đối không tán tỉnh.