sẽ làm nàng ngay lập tức đổi ý mà yêu anh. Mọi việc sẽ không diễn
ra như thế.
Nếu có, thì hắn là anh đã làm rồi.
Ellie đang ở văn phòng, nàng tỏa ra mùi hương tuyệt diệu. Tóc
nàng buộc gọn đằng sau bằng một dải băng nhung màu xám, để lộ
cổ nàng. Thư từ đã được phân loại thành từng chồng và giờ nàng
đang tưới nước cho rừng cây cảnh cư ngụ dọc theo bệ cửa sổ. Đám
cây đó là quà của Barbara.
“Mấy cái cây này bắt đầu bị héo rồi,” nàng nói với qua vai để
cảnh báo anh. “Tôi đã bảo anh là tôi không giữ cho mấy cái cây
này sống được đâu. Tôi là kẻ sát cây hàng loạt đấy. Nhìn mấy cái
lá này này.”
Nàng đang mặc áo len xám cổ vuông tay lỡ và một chiếc váy đỏ.
Lại gần hơn, Zack ngửi thấy mùi nước hoa hương chanh thơm ngát
và nhìn thấy mái tóc đen của nàng ánh lên dưới những tia nắng tràn
vào qua cửa sổ. “Ừ, chúng dứt khoát giống lá đấy.”
“Nhưng mấy cái viền lá trông lạ lắm và ngả màu vàng hết rồi.”
Vẻ thất vọng, nàng xoay cái chậu sứ màu xanh cho anh xem. “Tôi
nghĩ là cần tưới thêm nước nên hôm qua tôi tưới cho nó nhiều lắm,
thế mà hôm nay trông nó còn tệ hơn. Anh có nghĩ tôi nên thử làm
cho đất khô hơn không?”
Cách lông mày nàng nhíu lại vì lo lắng làm anh muốn hôn nàng.
Chỉ là một cái cây nhện có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, về cơ bản là cỏ
dại, song nàng thật sự quan tâm tới nó. Nhưng vì chẳng có cách
nào hôn nàng được, nên anh nói, “Cô định làm thế nào?”
“Tôi đang nghĩ có thể dùng máy sấy tóc.” Ellie nhấc cái chậu
xanh lên và thử chọc chọc đám phân trộn ướt sũng.