“Đằng xa kia. Căn nhà có cửa trước màu vàng đó, bên trái.” Khi
chiếc taxi đi chậm lại, Tony nói, “Đỗ vào sau cái xe tải xanh kia.”
Ngay lúc đó cánh cửa màu vàng bật mở và Eunice chỉ trích bước
ra. Theo sau là Martha.
“Ôi trời, đừng dừng lại.”
“Hả? Nhưng ông vừa nói...”
“Đừng dừng lại!” Tony lùi khỏi cửa sổ và xua xua, “Cứ đi đi”
Trời ơi, thật là không đúng lúc. Eunice làm gì vậy, sống ở đây sao?
Từ trong taxi, ông thoáng thấy dáng nhìn nghiêng của Martha khi
cô quay lưng khóa cửa. Chiếc taxi chậm chạp lăn bánh tới cuối phố
và dừng ở góc đường.
“Giờ đi đâu đây?”
“Ừm...” Từ đuôi taxi nhòm ra ngoài, Tony thấy hai người phụ nữ
đi theo hướng ngược lại. “Quay lại và đợi. Để xem họ có chui vào
cái xe kia không.”
“Thế rồi sao?” Người lái taxi xoay người lại để nhìn ông. “Ông
muốn tôi theo họ à? Này, ông không biết tôi đã đợi bao lâu để gặp
được người nói câu này và thực sự muốn làm thế đâu!” Anh ta
cười khúc khích, đánh tay lái một cách điêu luyện và quay đầu xe.
“Ông là Tony Weston, phải không?”
“Ừ.”
“Tôi có được hỏi là chuyện gì đang xảy ra không?”
“Anh không hỏi thì hơn,” Tony nói.
“Họ không đi xe đâu. Trông có vẻ như đi bộ đấy.”
Tony nghĩ thật nhanh. Biết ngay mà, họ đi siêu thị. Nhưng giờ
ông đang ở đây rồi, ông phải làm gì nữa?