“Đi theo họ.”
“Ông nói thật đấy hả? Chúng ta đang đi bằng cái thứ này.”
Người lái xe ám chỉ chiếc taxi. “Còn họ đi bộ.”
“Chỉ cần đi thật chậm thôi, được không? Nhớ là đừng để họ phát
hiện ra anh.”
May mà Martha và Eunice không nhìn lại. Chiếc taxi vẫn giữ
khoảng cách an toàn sau lưng họ, bò với tốc độ của sên. Khi họ tới
con đường chính nhộn nhịp thì khó hơn, người lái taxi phải dừng
lại và cố gắng để không bị mắc vào làn xe buýt.
“Tôi dám chắc vụ này đáng ra phải hấp dẫn hơn,” anh ta làu bàu.
“Lốp xe rít lên, tay lái bẻ ngoặt, cảnh sát lao ra, mấy cái pha ngớ
ngẩn đó.”
“Anh phải thấy mình may mắn chứ. Nếu chuyện đó xảy ra,”
Tony giải thích, “thì lái xe taxi rốt cuộc đâu có được thanh toán.”
Martha và Eunice không đi mua sắm. Họ cũng không la cà; đây
là chuyến đi có đích đến. Cuối cùng họ tách khỏi đường chính, đi
dọc mấy con phố có bóng cây. Họ không nói chuyện với nhau, chỉ
đi bên nhau mà thôi. Họ đi đâu thì có trời mới biết. Một buổi gặp
gỡ ở nhà thờ. Đi thăm bạn bè. Đi gặp bác sĩ chỉnh răng.
“Tới rồi,” người lái taxi nói khi cuối cùng hai người phụ nữ cũng
rẽ vào con đường dẫn tới một tòa nhà thụt sâu trên vỉa hè.
Tony nhoài người về phía trước. Chắc là cuộc hẹn với nha sĩ.
Khi chiếc taxi lại gần hơn ông nhìn thấy tấm biển trên cổng. Viện
Dưỡng lão và Điều dưỡng Stanshawe, tấm biển đề như vậy.
“Bí ẩn đã được tìm ra.” Người lái taxi nói nghe có vẻ nhẹ nhõm;
hai mươi lăm phút qua chắc hắn là những giây phút chán nhất đời
anh ta. “Họ đến thăm một bà lão.”