Ôi trời, cô này hâm quá. “Tôi không gặp Henry đã lâu. Tôi nghe
nói anh ấy đang được các cô chăm sóc.” Tony nói. “Cô có thể cho
tôi biết vì sao anh ấy lại ở đó không?”
“Ôi không, chúng tôi không được làm thế! Xin lỗi! Mà sao anh
không liên lạc với gia đình ông ấy? Họ sẽ cho anh mọi thông tin
anh cần.”
Biết ngay mà. “Được, vậy cô có thể cho tôi biết gia đình anh
ấy...”
“Ôi trời, đèn đỏ đang nháy! Nghĩa là sao nhỉ? Xin lỗi anh tôi
phải đi đã, cứ gọi cho gia đình ông ấy nhé... tạm biệt!”
• • •
9 giờ sáng hôm sau, Tony bấm chuông cửa và nghe thấy tiếng
bước chân trong nhà.
Cánh cửa màu hoàng ngọc mở ra và lần đầu tiên trong hai tuần
ông đối mặt với Martha. Trái tim ông quặn lại vì chờ mong; thật
tuyệt lại được gặp cô nhưng nét mặt khổ não của cô làm ông không
thể chịu nổi.
Ông hạ giọng, “Em đang ở nhà một mình chứ?”
Cô nhắm mắt trong một giây, và gật đầu. “Ôi Tony, đừng làm thế
này. Đáng lẽ anh không nên tới đây.”
“Anh phải làm thế. Em không thể chỉ nói với anh là để em yên
và mong anh làm vậy. Anh nghĩ giữa chúng ta đã có...”
“Thôi xin anh.” Martha lắc đầu tuyệt vọng, ngón tay cô nắm chặt
phần ngực áo sơ mi màu hồng mâm xôi.