“Anh vào được không?”
“Không.”
“Sao vậy?”
“Em nói với anh rồi, chúng ta không thể gặp nhau nữa.” Bên kia
đường một cánh cửa sập mạnh và cô giơ đôi tay run rẩy chào
người vừa đi ra từ căn nhà đó. Hơi thở gấp gáp, cô nói, “Tony, hãy
đi đi. Anh nghĩ việc này dễ dàng với em sao? Vì thực sự không
phải thế, em có thể thề với anh điều đó.”
“Anh biết, anh biết, nhưng chúng ta cần nói chuyện.” Ông ngừng
lại. “Henry là ai?”
Cô cứng người, những ngón tay run rẩy bấu chặt vào thành cửa.
“Ai nói với anh?”
“Có phải bố chồng em không?”
“Không”
“Anh rể em?”
Martha lắc đầu.
“Vậy nghĩa là chồng cũ của em.” Tony đã đoán được; ông không
cần phải nhìn cô để biết mình đã đúng.
Ngoại trừ việc ông không thể kiềm chế bản thân; ông không thể
rời mắt khỏi gương mặt cô.
“Anh ấy không phải chồng cũ của em,” cuối cùng Martha nói.
“Ý em là hai người vẫn còn hôn thú.”
Cô mím môi và do dự gật đầu.
“Sao anh không vào nhà nhỉ?” Tony nói. Lần này cô đứng lùi lại
để ông vào.