Cô ngừng lại để trấn tĩnh, và Tony không thể ôm cô vào lòng.
Ông vẫn đứng yên ở đầu kia căn bếp.
“Từ đó mọi chuyện tuột dốc,” Martha khẽ nói. “Em đã cố hết
sức, em thề. Nhưng việc này khó hơn em tưởng nhiều. Lúc lấy
Henry em mới hai mươi mốt tuổi. Anh ấy là người chồng tốt nhất
trên đời. Em yêu anh ấy rất nhiều... và anh ấy có thể làm bất cứ
việc gì, anh biết không? Anh ấy thông minh, thực tế, ai có vấn đề
gì anh ấy sẽ là người giải quyết. Một trong những hàng xóm của
chúng em đã từng khổ sở vì không gọi được thợ ống nước. Em nói
với Henry lúc anh ấy đi làm về, thế là anh ấy dành cả tối sửa ống
nước trong toa lét nhà chị ấy.” Cô lắc đầu. Nhưng đó là trước kia.
Sau đó mọi thứ thay đổi và em là người phải chăm sóc Henry. Tâm
trạng anh ấy bắt đầu trở nên thất thường, rồi cáu kỉnh. Không phải
lỗi của anh ấy, anh ấy sợ hãi và nản chí. Nhưng giống như cố gắng
trông nom một đứa trẻ cao một mét tám. Thật không... dễ dàng gì.
Rồi anh biết đấy, mọi việc chỉ ngày một xấu đi. Em phải bón cho
anh ấy ăn. Tắm cho anh ấy. Đánh răng cho anh ấy.” Giọng Martha
như vỡ òa. “Thật khủng khiếp. Chẳng ra sao cả. Em biết em đã hứa
chăm sóc anh ấy, nhưng đây là công việc cô đơn nhất trần đời...”
Tony nói, “Cho nên em nói với anh em đã một mình rất lâu rồi.”
Cô gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại. “Đúng vậy. Nhưng em nói thế
cũng là không đúng. Em để anh nghĩ rằng em đã ly hôn.
“Thật là sai trái.”
“Nhưng hoàn toàn có thể hiểu được.”
“Không, thật... kinh tởm. Em chưa bao giờ thấy hổ thẹn như
thế.”