“Anh xen ngang rồi.” Tony ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu trở lại
câu chuyện.
“Em kể tiếp đi.”
“Ừm.” Martha nhăn nhó. “Câu chuyện kết thúc không có hậu.
Em cứ thế cố gắng hết mức có thể. Với sự giúp đỡ của Eunice,” cô
bổ sung. “Đó là chị của Henry. Chị ấy rất chăm chỉ, rất nghiêm túc.
Nhưng em nợ chị ấy nhiều lắm. Dù sao thì, một năm trước, mọi
việc vượt quá sức chịu đựng, em kiệt sức, em không thể nào làm
được nữa. Em bán ngôi nhà lớn ở Notting Hill và mua căn nhà nhỏ
này. Nhờ có Henry, về mặt tài chính chúng em vẫn ổn. Nhưng em
đã trả ơn anh ấy như thế nào chứ?” Cô thở dài. “Em đã gửi anh ấy
vào viện dưỡng lão. Em tử tế quá, phải không? Mà anh biết không?
Nếu mọi việc ngược lại, anh ấy sẽ không làm thế đâu, em có thể
đảm bảo điều đó. Henry sẽ chăm sóc em.”
“Em đâu biết được.”
“Ôi em biết.”
“Anh ấy đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Em tới thăm anh
ấy... ai nói đó không phải việc tốt hơn?”
Nhưng Martha đang nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ. Tony giơ tay
đầu hàng. Anh xin lỗi. Chiều qua anh đã đi theo em. Anh phải biết
có chuyện gì xảy ra.”
Cô gật đầu chậm rãi. “Em thật ngu ngốc khi lờ anh đi và hy vọng
anh sẽ biến mất. Nhưng giờ anh thấy rồi đó, vì sao chúng ta không
thể gặp lại nhau nữa?”
“Thật là một tình huống tồi tệ.” Ông chỉ muốn an ủi cô và xua đi
nỗi đau. “Giờ anh ấy thế nào?”