nhất.” Móng tay cô ngập sâu trong lông bàn tay. “Và rồi nó kết
thúc, em tỉnh dậy.”
“Nhưng đó không phải một giấc mơ.”
“Em biết. Em ước gì chỉ là một giấc mơ. Em đã không chung
thủy với chồng và em ghét bản thân mình. Thế nên anh phải để em
yên, đừng liên lạc với em. Vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra
nữa.”
Tony không muốn nghe cô nói những lời này. “Anh không nghĩ
những việc ta làm là sai.”
“Không. Đương nhiên là sai rồi.” Martha nhìn ông buồn bã.
“Anh chỉ cố biện minh thôi.”
“Nhưng mình có thể biện minh mà.”
“Dù hạnh phúc hay khó khăn. Đó là những lời em đã thề trong
đám cưới.”
“Nhưng đó không phải...”
“Đừng nói nữa.” Martha giơ tay lên ngăn ông. “Chúng ta đang
nói chuyện về chồng em. Anh có muốn hỏi Eunice xem chị ấy nghĩ
thế nào về chuyện biện minh không? Anh nghĩ chị ấy sẽ có ý kiến
thế nào? Mà tiện đây, chị ấy ở ngay bên kia đường. Cái buổi chiều
chúng ta quay về đây, em biết chị ấy đang đi thăm mấy người bạn
ở Stockport. Nhưng hôm sau khi anh xuất hiện, chị ấy đã ở đây.
Chị ấy về sớm. Và Eunice không ngốc đâu. Chị ấy tinh lắm. Cho
nên anh phải đi ngay.”
Thật không thể chịu đựng nổi. Tony nói, “Nhưng anh yêu em.”
Cô lưỡng lự, những lời đó như mũi tên cắm thẳng vào cô. “Cũng
đừng nói những lời đó. Chuyện đó không thể xảy ra được. Chúng
ta đã có giây phút bên nhau, nhưng đó là sai trái. Và nó qua rồi.