“Có thể thế. Có thể không. Họ có thể tới thăm bất cứ ai.”
“Hoặc họ làm ở đó,” người lái taxi sửa lại. “Mà bây giờ làm gì
đây? Ông có đi theo họ không?”
“Không.” Tony ngồi tụt lại; ông không định dành cả ngày còn lại
để làm việc này. “Đưa tôi về lại Primrose Hill.”
Ellie vẫn đang ở chỗ làm. Trở lại căn hộ, Tony tra tên Viện
dưỡng lão Stanshawe trong Sách Vàng và ghi lại số điện thoại. Rồi
ông buộc mình phải ngồi đợi, vì ông không thể gọi cho viện dưỡng
lão khi Eunice và Martha có thể vẫn đang ở đó.
Lúc 5 giờ ông nhấc máy gọi.
“Xin chào, tôi gọi để hỏi về một người có họ là Daines.” Chỉ
đoán đại, nhưng đây là thứ duy nhất ông có thể nghĩ ra.
“Xin lỗi, ai nhỉ?” Giọng người phụ nữ có vẻ lơ đễnh.
“Daines.”
“Anh có thể cho biết tên đầy đủ được không?”
Tony ngần ngừ. Không, ông không thể, vì ông đâu có biết tên
đầy đủ. Ông thậm chí còn không biết người đó là nam hay nữ.
“Ừm, ờ...”
“À, ý anh là Henry Daines à? Xin lỗi, tôi là người mới, tôi vừa
tìm thấy tên ông ấy trên danh sách.”
Trúng phóc. “Đúng rồi. Henry.” Tony băn khoăn liệu thám tử tư
xịn có bị toát mồ hôi tay khi họ phát hiện ra điều gì đó hay không.
“Được rồi. Có việc gì không? Để tôi ghi lại lời nhắn.”
“À không, không cần nhắn. Tôi chỉ gọi để xem... anh ấy thế nào
thôi.”
“Đợi đã, tôi viết lại đã. Anh nói lại đi?”