Kiên trì chưa bao giờ là điểm mạnh của Roo. “Em chỉ muốn hai
ta ở bên nhau một cách đàng hoàng.”
“Và mình sẽ như thế. Anh yêu em,” Niall nói. “Nhưng vụ này tế
nhị lắm. Chúng mình không vội được.”
“Tại sao không cơ chứ?” Nghe thật ngớ ngẩn nhưng cô không
kiềm chế được; cô cũng yêu anh ta.
“Vì không có lợi cho anh. Đám luật sư sẽ tha hồ chỉ trích anh.”
Anh ta ngó qua vai cô để xem đồng hồ. “Anh phải về làm việc
đây.”
“Yasmin là người thế nào?”
“Anh nói với em rồi mà. Chúng mình không nói chủ đề này
được không?”
Ra vẻ ngây thơ, Roo hỏi, “Cô ta làm việc ở đâu?”
“Em yêu, thôi đi. Em không cần phải biết việc đó.”
Trừ việc là tôi đã biết rồi. Bụng cô thắt lại khi anh ta trườn khỏi
người cô và trèo xuống giường. “Có lẽ cô ta cũng dễ thương.”
“Không phải đâu.”
“Tối nay về nhà anh sẽ làm gì?”
“Em thật sự muốn biết sao?” Niall bắt đầu mặc quần. “Rồi, thủ
tục là thế này. Anh về nhà, xem có gì ăn không. Thỉnh thoảng cô ta
mới chịu nấu nướng, còn nhìn chung là không. Cho nên anh tự rán
trứng, mở mấy thứ đồ hộp, hoặc là nấu đồ trong lò vi sóng. Anh
làm gì thì Yasmin cũng sẽ ca cẩm. Rồi anh chơi với Benjamin và
cô ta lại tiếp tục than thở. Nếu anh cố cho đống bát đĩa vào máy
rửa, cô ta sẽ bảo là anh làm sai hết cả rồi. Nếu anh ngồi xuống xem
ti vi, em có thể đảm bảo là cô ta sẽ sai anh đứng dậy đi đổ rác. Về
cơ bản, cô ta chỉ trích anh không ngớt. Đấy tóm lại đó là cuộc hôn