gì vậy?”
Và Niall, nắm chặt tay cô, kéo cô lên gác vào phòng ngủ, đáp
“Cả ngày nay anh cứ nghĩ tới việc này suốt.”
Câu nói đó nghe thật bùi tai, tất nhiên là thế rồi. Việc anh ta khao
khát đưa cô lên giường cũng đáng yêu và lãng mạn đấy. Chỉ có
điều nó không như cô mong đợi vì cô đã hiểu sai sự phấn khích
trong giọng nói của anh ta trên điện thoại và chuẩn bị tinh thần cho
thứ gì đó, hơn thế này...
Nhưng dù sao cảm giác vẫn tuyệt.
“Này, em vẫn ổn chứ?”
Có một điều chắc chắn là, cô không thể nói cho anh ta biết vấn
đề là gì. Thế thì trông cô sẽ thảm hại lắm.
“Em cảm thấy rất tuyệt.” Một trong những lý do Niall bị cô hấp
dẫn là sự tự tin của cô. Roo dùng móng tay vờ cào lên ngực anh ta,
rồi dùng đầu lưỡi trêu đùa trên miệng Niall. “Đêm qua em bắt tay
vào viết một bài hát về anh.”
“Thế à?” Trông anh ta có vẻ hài lòng. “Bài đó thế nào?”
Roo hắng giọng và bắt đầu hát. “Khi hai ta ở bên nhau, em thấy
rất thực... anh phải biết em là điều tuyệt nhất đến với anh...” Cô lắc
đầu. “Em vẫn đang viết tiếp. Anh phải đợi đến lúc xong đã.”
Niall hôn cô. “Nghe tuyệt lắm. Em đúng là cự phách.”
“Em biết mà.” Một ngọn gió nhẹ làm rung rinh bức rèm bằng vải
linen màu ghi nhạt và mọi ý định tốt đẹp của Roo cũng bay qua
cửa sổ. “Thế bao giờ anh bỏ vợ?”
“Này,” anh ta quay mặt cô lại phía mình, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Anh cứ tưởng bọn mình không nói chuyện này nữa.”