nhân cổ tích của bọn anh.” Giờ anh ta đã mặc xong áo sơ mi và
đang khoác nốt áo khoác. “Tin anh đi, đời anh chẳng vui vẻ gì
đâu.” Mặc đồ xong xuôi, anh ta quay lại giường và cúi xuống hôn
cô. “Ngoại trừ lúc anh ở bên em.”
Sao mọi thứ không thể thẳng băng được nhỉ? Tại sao Niall ấy
không phải người độc thân? Roo đau đớn nghĩ đến sự bất công đó,
nên cố níu anh ta lại một chút. “Bao giờ em mới gặp lại anh? Thứ
Bảy nhé?”
“Ôi giá mà anh được gặp em hôm đó.” Niall xoa mái tóc ngắn bù
xù của cô. “Nhưng hôm đó là sinh nhật Yasmin. Cô ta cứ lải nhải
mãi chuyện bọn anh phải đi chơi đâu đó. Anh không muốn,” anh ta
nói tiếp, “nhưng anh không thoát được vụ này.”
Cô thấy nôn nao. “Bọn anh đi nghỉ à?”
“Không phải đi nghỉ. Chỉ là cuối tuần ở Norfolk thôi.”
“Ở khách sạn à?”
“Với mấy người bạn. Họ cũng có con nữa, cho nên anh phải
mang bịt tai theo.” Niall nhăn nhó. “Sẽ là ác mộng đấy. Nhưng anh
biết làm thế nào được?”
Roo nhìn anh ta chằm chằm. Nửa thấy thương xót cho anh ta,
nửa thấy ghen tức.
Niall đã hứa với cô là anh ta và Yasmin không còn ngủ với nhau
nữa, nhưng cô vẫn phải hỏi. “Nếu là sinh nhật của cô ta, liệu cô ta
có muốn anh làm tình với cô ta không?”
“Cái gì, thay đổi thói quen cả đời ư?” Anh ta cười phá lên.
“Không đời nào. Kể cả có đi nữa, anh cũng sẽ giả vờ ngủ. Nhưng
cô ta không làm thế đâu, anh hứa với em đấy. Nghe này, cuối tuần
vui vẻ nhé. .Anh sẽ cố hết sức chịu đựng qua cuối tuần này, thứ