phải phản ứng tự nhiên để nhấn chìm những điều nàng đã biết
nhưng không hề muốn nghe?
Âm thanh lùng bùng ấy tuy lớn, nhưng thật đáng buồn, lại chưa
đủ lớn để nàng hoàn toàn không nghe ra thông tin gì. Nỗi sợ hãi
đông cứng như xi măng trong ngực nàng. Ngồi bên nàng, Tony khe
khẽ lắc đầu, nhưng phần còn lại của cơ thể ông đã hóa đá. Một
trong những y tá trưởng tới đứng gần hai người với cái nhìn đầy
cảm thông.
Đừng làm thế, xin đừng nói ra điều đó, Jamie có thể nghe thấy...
“Tôi rất tiếc,” bác sĩ nói, “nhưng những xét nghiệm đã tiến hành
có thể cho ra kết luận. Tiểu não đã không còn hoạt động nữa.” Anh
ta ngừng lại. “Các vị hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”
Không, không, khônnnnnggggg...
“Ý anh là não của nó đã chết.” Đau thương chất chứa trong từng
từ Tony thốt ra. “Nó đã đi rồi. Con trai tôi đã đi rồi.”
Vị bác sĩ nghiêng đầu buồn bã đồng tình. “Tôi e rằng anh ấy đã
đi rồi.”