Nàng nuốt một miệng đầy món xào. “Con biết. Nhưng thật là
mỉa mai khi có bao nhiêu phim được làm nhưng kỳ thực lại chẳng
ra gì.”
• • •
Sáng hôm sau Tony dậy sớm, đóng gói đồ đạc và đợi xe tới đưa
ông ra sân bay Heathrow. Cầm trên tay tách cà phê và đi sang
phòng khách, ông lật qua mấy xấp báo và ấn bản đang hot trên giá
tạp chí để kiếm một tờ mang lên máy bay đọc. Tờ tạp chí truyền
hình, không. Cosmopolitan, không. Tờ rơi giới thiệu kỳ nghỉ vui vẻ
giá rẻ, không cảm ơn. Cuốn catalogue giới thiệu sản phẩm của
Argos, trời, giết tôi đi. Rồi ông bắt gặp tập bản thảo Ellie nhắc tới
tối qua. Nàng thậm chí còn rút nó ra khỏi giá và thuyết phục ông
đọc. Thiếu sót trong phẩm chất của một người bán hàng khéo léo ở
nàng đã được bù đắp bằng sự nhiệt tình, nhưng ông vặn lại bằng
cách lý luận, “Có vai nào cho ta trong bộ phim không tồn tại này
không?” Khi nàng xịu mặt nói, “Dạ không,” thì ông trả lời, “Vậy
chả khác gì yêu cầu một con cá sấu phải thích món bánh sandwich
kẹp rau bồ công anh.”
Sau đó Ellie đành từ bỏ cuộc vận động. Thay vào đó, hai người
ngồi xem chương trình The Apprentice trên ti vi, chế giễu mấy thí
sinh và tán gẫu về cuối tuần của ông ở Wales với đoàn làm phim
của bộ phim Gavin, Stacey and Two Smoking Barrels sắp ra mắt.
Giờ Tony đang đứng thẳng nhìn ra ngoài cửa sồ. Chiếc xe của
ông đã tới bên ngoài. Thôi được, ông sẽ mua mấy cuốn tạp chí khi
đến Sảnh đi, nhưng ông vẫn cần thứ gì đó để giết thời gian từ đây