ra sân bay. Nhìn sát vào cửa sổ ông có thể khẳng định mình thật
xúi quấy khi gặp phải người lái xe này; Malcolm là người tốt,
nhưng chuyện anh ta không thôi hoan hỉ, ba hoa không ngừng và
liên tục nhại lại phong cách của những người nổi tiếng thì đáng sợ
quá sức chịu đựng của ông lúc này.
Tony đổ cốc cà phê đi, cầm tập bản tháo trên giá và xem qua
trang tiêu đề:
Người cha Ai Len thất lạc của tôi của Kaye and Joe Kerrigan.
Đặt cái tựa tệ hại thế này, chẳng trách mấy tay chuyên nghiệp
không thèm xem kỹ bản thảo.
Rồi, ông sẽ mang thứ này đi đọc trên đường ra sân bay; có thể
anh chàng Malcolm ồn ào sẽ bỏ trò đóng vai Tom Jones và để ông
được yên. Ông nhét tập bản thảo vào hành lý xách tay, dừng lại ở
hành lang đắn đo xem có nên gõ cửa phòng Ellie hay không. Liệu
ông có nên đánh thức nàng để tạm biệt không?
Sự tỉnh táo đã chiến thắng. Bây giờ mới là 6 giờ sáng. Hàng
tháng trời sau khi Jamie mất, Ellie đã phải chịu đựng chứng mất
ngủ nghiêm trọng, chưa kể việc hốt hoảng tỉnh dậy vào lúc 4 giờ
sáng và không thể ngủ lại. Gần đây giấc ngủ mới bắt đầu trở lại
bình thường với nàng.
Đánh thức nàng dậy lúc này thì quả là nhẫn tâm.
Ông lặng lẽ ra khỏi nhà.
• • •