Một cuối tuần nữa lại trôi qua, một ngày thứ Bảy nữa đi chơi với
Todd, lại một khoảnh khắc khó xử lúc cuối buổi.
Và lần này là ba - ba! - nụ hôn; một lần khi anh tới nhà, một lần
khi họ đi bộ qua công viên Regent và giờ là nụ hôn tạm biệt trên
thềm nhà nàng cuối buổi đi chơi.
Ellie đã cố hết sức thả lỏng các cơ trên người nàng. Nàng đã cố
thả lỏng, nhưng vẫn có cảm giác kỳ cục. Cả cơ thể nàng cảm thấy
không thoải mái. Tệ nhất là, giờ nàng không thể xua khỏi đầu ý
nghĩ Jamie đang ở đâu đó trên kia, nhìn xuống bọn họ, quan sát
nàng và thấy cái kiểu không mặn mà lẫn lúng túng này của nàng
thật buồn cười.
Thế này thật khó chịu. Chẳng trách nàng không tài nào tập trung
nổi.
“Đi chơi hôm nay anh vui lắm.” Todd vuốt ve một bên khuôn
mặt nàng, gạt một lọn tóc ra sau.
“Ừm, em cũng thế.”
“Thật chứ?” Giọng của Jamie vang lên trong đầu nàng, rõ mồn
một. “Vì em chưa bao giờ hôn anh như thế cả.”
Im đi, im đi, im đi.
“Nếu em đã quên cách hôn,” Jamie tỏ vẻ thiện chí, “có lẽ em nên
đăng ký một lớp buổi tối.”
Trời ơi, chẳng trách nàng không tài nào thoải mái được.
Todd vẫn đang vuốt ve mái tóc nàng. “Em không sao chứ?”
Anh ngừng lại ngay được không? “Vâng, không sao. Em hơi
mệt, thế thôi.”