Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy điều này. “Em không thích trẻ
con mà,” Zack nói rõ. “Lý do chính của việc đi Tuscany là vì sẽ
không có trẻ con phá hỏng kỳ nghỉ.”
“Con nhà khác. Đấy là chuyện hoàn toàn khác. Em vẫn muốn có
mấy đứa của riêng mình!”
Mấy cơ à?
“Anh xin lỗi.” Zack đứng dậy. “Anh nên đi. Em sẽ ổn thôi...”
“Không thể tin nổi. Em đã nấu bữa tối cho anh.” Louisa vung tay
về phía bếp. “Món khoai tây Boulangère và sườn cừu! Mua từ cửa
hàng xịn nữa chứ!”
“Anh biết, bữa tối rất ngon.” Có lẽ ngày mai anh nên gửi cho cô
ít hoa để cảm ơn. Trời ơi, thật là phức tạp và căng thẳng. Tại sao từ
bỏ một thỏa thuận làm ăn nhiều rủi ro lại dễ hơn hẳn việc cắt đứt
một quan hệ tình cảm vô vọng nhỉ?
“Anh có đang hẹn hò với ai không đấy?” Cô săm soi gương mặt
anh.
Zack cố giữ vẻ mặt trung lập. “Không, không có ai cả.”
“Chắc không? Vì như thế mới hợp lý. Hợp lý hơn việc anh đột
ngột quyết định, kiểu như, chúng ta có sở thích đi nghỉ khác nhau,
thế nên chia tay đi.”
“Anh không hẹn hò ai hết.”
“Anh không nhớ nổi tên ư? Có phải cái cô trợ lý nhỏ xinh của
anh không? Mascara đang nhòe ra thành từng vệt quanh đôi mắt
được trang điểm kỹ càng của Louisa. “Cái cô Ellie ấy?”
“Không.” Anh lắc đầu. Hầu như ngày nào anh cũng gặp Ellie.
Nhưng không phải theo cái kiểu Louisa nói. Thật khó chịu khi