nào. Ngày nghỉ tuyệt vời với anh phải là về nhà ở Cornwall, và lê
la cả ngày ở bãi biển với cháu trai và cháu gái anh. Bọn anh chơi
bóng chuyền, đào lỗ trên cát, ăn kem, quăng nhau xuống biển và
phải thật ồn ào - ý anh là - cực kỳ ồn ào.”
“Trời!” Louisa ngồi lùi lại, kinh ngạc. “Ôi... em xin lỗi, em
không hề biết.” Ngẫm lại, cô vội nói, “Nhưng như vậy cũng hay!
Này, mình có thể ghé qua thăm gia đình anh trước khi đi Ý...”
“Anh không nghĩ là em sẽ thích đâu,” Zack nói. “Có trẻ con, lũ
chó, có cả túi xì hơi. Rồi món cá và khoai tây rán, trò chơi trên bãi
biển và đu quay.” Anh lắc đầu. “Nhất là không có chỗ cho trò
chuyện kiểu người lớn đâu.”
“Nhưng...”
“Thực ra, ai có ý định trò chuyện kiểu người lớn như thế,” anh
giơ tay lên, ngón cái và ngón trỏ cách nhau vài mi li mét, “sẽ bị
cuốn bằng rong biển và ném xuống nước.”
“Rồi, rồi, em hiểu. Anh thích những kỳ nghỉ ồn ào. Thế thì mình
sẽ làm gì đây?” Cô nhìn anh chắm chằm với nụ cười nào-mình-
cùng-thương-thuyết.
“Anh nghĩ em nên đi Tuscany,” Zack nói. “Em sẽ có khoảng thời
gian tuyệt vời.”
Nụ cười của cô khựng lại. “Ý anh là... một mình?”
“Hai ta không cùng sở thích.”
Lông mày Louisa nhướng rõ cao. “Một mình em ư?”
“Nghe này, chúng ta cần nói chuyện.” Zack đặt con dao cắt pho
mát xuống. Chúa ơi, anh ghét khâu này. “Vấn đề là, anh thực sự
nghĩ em sẽ vui hơn nếu ở bên người khác.”