“Em sẽ vui hơn nếu ở bên người khác,” Louisa lặp lại lời anh,
chết lặng. “Vào kỳ nghỉ ư?”
“Không chỉ trong kỳ nghỉ. Trong mọi chuyện. Trong đời em.”
“Ý anh là... thay vì ở bên anh?”
“Không, không... ừm, ừ.” Anh rất kém mấy chuyện này. Không
hiểu người khác thì thế nào? Làm ơn đừng để cô ấy khóc.
“Anh định kết thúc với em à?”
“Không phải là kết thúc. Anh chỉ nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chúng
ta... em biết đấy, dừng lại ở đây.”
Louisa đặt thìa xuống. “Nhưng em không thấy tốt hơn. Em
không muốn dừng lại ở đây.”
Rồi, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cho coi. Zack hít một hơi
dài và nói cứng, “Ừ, nhưng anh muốn.”
Cô phát ra một tiếng rền rĩ đau khổ. Zacky, tại sao?”
Anh cau mày. Cô vừa gọi anh là Zacky. Anh có nên coi đây là lý
do thứ nhất không.
Nhưng thế thì thật độc ác. Anh không muốn là kẻ độc ác. “Nghe
này, em rất tuyệt vời. Không phải do em, mà là anh. Anh làm việc
quá nhiều. Em xứng đáng ở bên người nào làm em vui.”
“Anh làm em vui.”
“Anh sẽ không làm thế được,” Zack lắc đầu. “Về lâu dài.”
“Nhưng em cứ ngỡ bọn mình đã ở bên nhau lâu dài!” Giờ thì cô
đang khóc thật, cố gắng nhoài người qua bàn nắm lấy tay anh. “Em
ba nhăm tuổi rồi, Zack. Đây là tương lai của chúng ta. Em cứ ngỡ
bọn mình rồi sẽ có con với nhau!”