bước qua cánh cửa kiểu Pháp mở ra khu vườn sau nhà. Tay vung
lên như đôi cánh thiên thần, bà làm sánh một chút rượu Pinn vào
luống thảo mộc. “Đứa con trai tuyệt vời của tôi và cô bạn gái xinh
đẹp của nó! Lại đây, lại đây... ôi, Ellie, gặp lại con ta mừng quá!
Hai đứa bên nhau trông thật mỹ mãn!”
“Xin lỗi em.” Todd lẩm bẩm vào tai nàng. “Anh đã cảnh báo em
rồi.”
Anh đã làm thế, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi vụ này.
Ellie cảm thấy nghẹt thở bởi cái ôm sực nức mùi nước hoa Lauder
và ngập trong áo hoa của bà Maria. Nàng rất cảm động vì sự ân
cần ấy, ngay cả khi nó khiến nàng cảm thấy mình hơi giống kẻ lừa
đảo. Tất cả mọi người sẽ nghĩ nàng và Todd là một cập đôi đúng
nghĩa trong một mối quan hệ bình thường. Trong khi trên thực tế
càng ngày nàng càng cảm thấy mình như một sinh vật ngoài hành
tinh đang cố sức giả vờ làm người bình thường.
“Con không biết chuyện này khiến ta vui thế nào đâu.” Maria
đẩy nàng ra xa và ngắm nàng đầy tự hào. “Nhìn hai con thế này.
Tội nghiệp Jamie, tất cả chúng ta đều rất yêu quý nó. Nhưng nó
muốn con tiếp tục sống đó.”
Ellie gật đầu và nói, “Con biết ạ,” cổ họng nàng nghẹn lại. Lần
gần đây nhất nàng gặp mẹ Todd là trong đám tang của Jamie và ký
ức về ngày hôm đó của nàng vẫn còn lờ mờ. Trước đó, hai người
cũng gặp nhau vài lần. Mặc dù vậy, việc Maria đang nhìn nàng say
sưa như một bà mẹ chồng tương lai làm nàng hơi hoảng. Nàng vội
vã đưa thiếp và quà mang tặng bà rồi đổi chủ đề. “Con chúc mừng
sinh nhật cô! Trông cô đẹp quá!”
“Cô á? Ôi con dễ thương quá!” Maria ôm nàng lần nữa. “Sẽ vui
lắm đấy... chúng ta có thể cùng đi mua đồ! Nào, lại đây, để ta giới