Nhìn đường phố trống trơn, tối đen qua cửa sổ, Roo bấm móng
tay vào lòng bàn tay. Giờ thì cô đã sẵn sàng. Cô quyết tâm phải sửa
chữa. Giờ cô sẽ bỏ lại đằng sau cuộc sống cũ và bắt đầu cuộc sống
mới.
Hôm nay thậm chí cô còn không uống ngụm cà phê nào. Chỉ
uống nước máy. Cô đã nghiêm túc như thế đấy.
Cô sẽ không động đến đồ có cồn nữa. Không bao giờ.
Cô sẽ tới... nhà thờ thật nhiều, thật nhiều. Ừ đúng. Nếu phải làm
thế, cô sẽ kiên trì theo đuổi. Chiều nay cô đã đi nhà thờ một
chuyến, với hy vọng khẩn thiết rằng Chúa sẽ nói với cô. Trong nhà
thờ, không khí mát mẻ và có mùi mốc, lại còn nồng mùi xi đánh
gỗ. Ghế gỗ trong nhà thờ rất trơn và không thoải mái chút nào.
Những hạt bụi nhảy nhót trong ánh sáng mặt trời đầy màu sắc
chiếu qua cửa kính màu. Một con ruồi bay vo ve nghe như máy
bay chiến đấu mi ni. Hóa ra Chúa chẳng nói gì với cô, nhưng cũng
chẳng sao. Thay vào đó, lương tâm của cô đã lên tiếng. Thực ra,
nếu nghe thấy tiếng Chúa thật, chắc cô sẽ hết hồn, nên cô cũng
mừng vì điều đó không xảy ra.
Cách này tốt hơn. Cô sẽ tự làm.
Roo cứng đờ người khi ánh đèn pha rọi vào góc phố, làm sáng cả
con phố.
Chiếc taxi đỗ trước cửa căn nhà đối diện, cô nín thở.
Ellie đã về.
Cầu mong cô ấy đi một mình. Đúng vậy, cô ấy đang ở một mình.
Mở tung cửa sổ, Roo thò đầu ra ngoài gọi lớn, “Ellie?”
Ellie quay lại và nhìn lên trong khi chiếc taxi đi dần về cuối phố.
“Ơ, cậu à, tớ lo cho cậu quá! Cậu ổn chứ?”