“Và giờ nó đã có cháu,” Judy nói. “Chẳng trách bà ấy vui thế.
Nói cháu hay, cháu yêu, nếu có Maria ở bên, cháu chẳng bao giờ
cần người trông trẻ đâu.”
Cứu với...
• • •
Đã quá nửa đêm và dạ dày Roo quặn lại. Mặc cảm tội lỗi không
phải là cảm xúc xuất hiện nhiều trong đời cô.
Cho đến ngày hôm nay, sáng nay, khi thứ mặc cảm đó tóm chặt
lấy cô và làm thay đổi mọi thứ. Ôi, giờ cô đang phải trả giá cho
những việc làm trong quá khứ đây mà.
Và cô, Roo Taylor, cũng sẽ thay đổi.
Hơn nữa, đây không phải là ý định bột phát. Không giống như
một buổi sáng ta thức dậy và quyết định tổng vệ sinh nhà cửa hay
ăn kiêng. Việc này hơn thế nhiều. Vì tới giờ cô vẫn sống một cuộc
sống vui thú, vô lo và ích kỷ. Đối mặt với thực tế đi, không phải
lúc nào cô cũng là người tốt. Tệ nhất là, cô thậm chí còn không
nhận ra điều đó, chỉ đơn giản là cứ sống mà chẳng thèm quan tâm,
chỉ tìm kiếm khoái lạc và làm những việc có thể gây tổn thương
cho người khác. Cô uống quá nhiều rượu, dùng quá nhiều chất kích
thích, ngủ với những người đàn ông mà cô không bao giờ nên ngủ.
Và nếu chẳng may họ có vợ hay bạn gái ở nhà thì, cô vẫn cứ tiếp
tục làm thế, vì tại sao lại không chứ? Chúa ơi, giờ nhìn lại, cô đúng
là một kẻ đáng khinh bỉ, đáng kinh tởm. Hành vi của cô thật quá
quắt và đáng ra cô phải thấy cực kỳ hổ thẹn về bản thân.