Càng có lý do để thuyết phục Roo thay đổi quyết định và từ bỏ
lời thề của cô ấy.
• • •
Todd đến thẳng chỗ nàng từ cơ quan. Trông anh không thể ăn
năn hơn được nữa. “Anh xin lỗi.”
“Ôi, anh lại bắt đầu đấy. Em nói với anh, đây là tin tốt! Chuyện
bọn mình không thành. Cả hai đều biết điều đó. Chỉ là bọn mình
khách sáo với nhau đến mức chẳng dám nói ra. Giờ chúng ta có thể
thở phào và không phải gồng mình lên nữa. Chúng ta không cần
đến vụ hôn hít phát sợ kia nữa.”
Todd thấy thoải mái ra mặt. “Ôi Chúa ơi, thật kỳ cục. Anh không
hề nghĩ là chuyện lại như thế này. Anh không thể hiểu tại sao lúc
hôn cảm giác rất... rất...”
“Rất kinh.” Ellie nói nốt giúp anh. “Không có ý xúc phạm anh
đâu. Không phải tại anh.”
“Cũng chẳng phải tại em.”
“Chỉ là không hợp thôi. Giống như Marmite và sandwich dâu
vậy. Hai chúng ta đều tốt, chỉ là không hợp nhau thôi.”
“Giống dưa góp Picalilli và sô cô la.” Todd gật đầu đồng tình.
“Liquorice và thịt lợn muối. Được rồi,” nàng xua tay, “chúng ta
phải ngừng lại thôi. Em bắt đầu thấy muốn ói rồi.”
“Vậy chúng ta lại là bạn.”
“Anh biết sao không? Em đã thấy khá hơn nhiều rồi.” Nàng nhăn
mặt. “Mẹ anh có thất vọng không?”