Ellie nài nỉ. “Chuyện này sẽ lãng mạn lắm đây. Em không thể đợi
được!”
• • •
“Không.”
Ellie thử lần nữa. “Roo, đi mà, mở cửa đi.”
Từ cửa sổ trên gác, Roo lắc đầu. “Tớ không mở đâu.” Tóc cô
đang dựng đứng; cô trông giống một con mèo trắng bị điện giật và
trên mặt còn mấy vết lem nhem. Cô đang tập trung mọi sự chú ý
vào Ellie, và không chịu liếc qua Todd. “Anh ấy không được vào.”
“Nhưng mọi việc ổn rồi. Nếu cậu muốn tớ vui, hai cậu phải ở
bên nhau.”
“Không đâu. Thực ra, tớ thấy khá là tổn thương khi cậu nghĩ
rằng cậu có thể ép tớ bỏ cuộc. Đây không phải ý tưởng bộc phát,
cậu biết đấy. Đây là con người hoàn toàn mới của tớ. Có đạo đức.
Và cẩn trọng.”
“Với một cái áo phông bẩn thỉu,” Ellie nói, vì phía trước ngực áo
cô cũng có mấy vệt lem nhem màu xám. “Mà cậu đang làm gì trên
đó thế?”
“Tẩy rửa. Dọn dẹp. Tẩy uế cuộc đời. Mà này, anh ấy có mang xe
tới không?”
“Anh nghe thấy em nói rồi đấy,” Todd nói. “Và có, anh có xe ở
đây.”
“Rồi. Đợi nhé.” Roo biến mất khỏi tầm nhìn.