“Thấy chưa?” Ellie động viên, “Em nói với anh là không sao mà.
Cô ấy đang xuống rồi.”
“Không đâu.” Đầu Roo lại ló ra. “Lùi lại đi, tớ nhắm không
chuẩn lắm đâu.”
“Cậu định làm gì vậy?” Ellie nói. “Bắn bọn tớ à?”
Phụp. Phụp. Phụp. Ba túi đồ đầy ngộn đáp xuống vỉa hè. Một
trong số đó, chưa được buộc chặt, thò ra chiếc quần jean in họa tiết
da báo. “Nếu cậu muốn giúp,” Roo nói với xuống, “thì bỏ hộ tớ
mấy cái này ở cửa hàng từ thiện.”
Ellie cúi xuống xem nhãn chiếc quần. “Chuyện gì xảy ra vậy?
Đây là mấy món đồ ưa thích của cậu mà!” Hơn nữa, đây còn là đồ
của Vivienne Westwood nữa chứ.
“Tớ biết. Giờ chúng có thể là món đồ yêu thích của người khác.”
Cái áo khoác da lộn màu tím thân yêu của cô, chiếc áo ren đen
có viền nhung đỏ, váy trắng, thắt lưng da màu bạc... lục lọi đống
đồ trong túi, Ellie nói, “Ôi Roo, đây toàn là mấy thứ cậu thích nhất.
Cậu không thể làm thế này được.”
Phụp, phụp. Ellie né người khi loạt túi tiếp theo bay trong không
trung. Giống như đang bị mấy con mòng biển khổng lồ ném bom
rải thảm vậy.
“Có thể chứ,” Roo đáp trả. “Tớ phải làm thế.”
“Ôi trời ơi,” Todd lẩm bẩm. “Hai ngày trước tôi yêu cô gái trong
mơ. Tối nay tôi phát hiện ra cô ấy bị khùng.”
“Anh yêu cô ấy ư?” Ellie quay sang há hốc mồm trong khi Todd
nhận ra anh vừa buột miệng. Tai anh đỏ dừ và anh bắt đầu giận dữ
chối phăng. “Nghe này, ý anh không phải vậy, ý anh là có cảm
tình, đừng hiểu là...”