“Ừm, có, nhưng mẹ sẽ vượt qua thôi.”
“Đợi tới lúc mẹ gặp Roo đã.”
Todd thọc mấy ngón tay vào mái tóc. “Anh thề có Chúa, anh
không hề biết chuyện gì đang xảy ra lúc đó. Anh đã dò đi dò lại
trong trí nhớ, rõ ràng trước đó chẳng hề có chút dấu hiệu nào của
chuyện này.”
“Em biết. Chuyện xảy ra như vậy mà không khó tin à? Em
không nghĩ là anh lại thích cô ấy nhiều đến thế.”
“Chuyện là thế đấy.” Anh làm điệu bộ hồ nghi. “Anh thực sự
không thích cô ấy. Vì cô ấy lăng nhăng với người có vợ. Nhưng rồi
hôm thứ Ba... anh không biết nữa... cô ấy quá nghiêm khắc với bản
thân và bằng cách nào đó mọi thứ đã thay đổi. Những cảm xúc này
tự dưng ùa tới. Cô ấy cũng vậy. Bọn anh chỉ biết thế thôi. Anh
không muốn cô ấy nói gì, vì anh không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ làm
em tổn thương.”
“Anh thật dễ thương! Ơn trời là Roo đã nói cho em. Nếu không
bọn mình sẽ cứ tiếp tục đối xử với nhau một cách lầm lạc thế này
cả tháng mất.” Ellie quạt quạt tay nhẹ nhõm. “Thực ra, bây giờ anh
nên đi sang chỗ cô ấy.”
Todd ngần ngừ. “Cô ấy nói bọn anh không thể gặp nhau.”
“Ôi, là lúc đấy thôi. Giờ thì chắc hết rồi. Đi nào, em sẽ đi cùng
anh để cô ấy biết là mọi việc đều ổn.”
Trông anh không thoải mái. “Sao em không gọi cho cô ấy và nói
thế? Rồi anh sẽ tự đi.”
“Không được! Em muốn tận mắt nhìn thấy cơ. Toàn bộ câu
chuyện tình thú vị mới nhen nhóm này. Đừng có làm em mất vui”