“Tiềm thức của anh nói ra điều đó. Nghĩa là não anh biết anh
cảm thấy thế nào.” Nàng chộp lấy tay anh. “Đừng ngượng, anh cứ
nghe theo cảm xúc của mình đi.”
“Như anh nói đó, đó là trước khi anh biết cô ấy bị khùng.”
“Roo ơi, để Todd vào nhà đi. Anh ấy yêu cậu!”
“Anh ấy không được vào. Tớ muốn anh ấy đi đi.”
Ellie tiếp tục cãi cho Todd nhưng Roo vẫn không lay chuyển. Rõ
ràng cô đã quyết tâm. Vì chẳng thể làm được gì khác, Todd nhét
mấy túi đồ vào xe lái đi. Khi anh đi rồi, Roo mở cửa và nói, “Đừng
cố làm tớ thay đổi quyết định, vì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
Đây, thử cái này xem.” Cô giơ lọ nước hoa lên trời và xịt vào
không trung.
Màn sương như những hạt tuyết li ti rơi quanh mặt Ellie. Mùi
hương thật tuyệt diệu, mùi chanh Địa Trung Hải đóng chai. “Đây
là chai Annick Goutal, của cậu mà.”
“Nếu cậu muốn, nó sẽ là của cậu. Lên nhà đi, tớ còn nhiều đồ
trên đó lắm.”
Cô không nói đùa. Cả căn phòng đầy những hộp và túi đã đầy
được một nửa. “Cậu lấy hết đồ trang điểm của tớ đi,” Roo vung tay
bất cần. “Tớ sẽ không cần mấy thứ đó nữa.”
Cô đang để mặt mộc, mặc mỗi chiếc áo phông cũ kỹ bụi bặm và
quần jean mài. Ellie nói, “Thôi rồi, thế này thì quá lắm. Cậu không
thể bỏ đồ trang điểm được.”
“Nếu cậu không muốn, tớ sẽ tìm người khác. Và tớ cũng sẽ
không uống rượu nữa. Có hai chai Sauvignon Blance của New
Zealand trong tủ lạnh đó, cậu thích thì lấy.”
“Roo, cậu không cần phải làm thế này.”