huấn luyện viên riêng của anh ấy.”
Ellie gạt khỏi đầu hình ảnh Bob mặc quần soóc bó làm động tác
gập bụng. “Ừm, không đâu. Zack thuê tôi tại anh ấy biết là sẽ
không có mấy chuyện này. Hơn nữa, tôi cũng có bạn trai rồi.”
“Ừ, phải. Tôi xin lỗi. Nhưng mà Zack trông khá dễ thương đấy
chứ.”
Tôi biết điều đó. Ellie nói thành tiếng, “Bạn trai tôi cũng dễ
thương.”
Bibi cười. “Này, đừng chấp tôi, tôi chỉ là kẻ mơ mộng không có
thuốc chữa thôi mà! Bob và tôi rất hạnh phúc nên tôi cứ thích dành
thời gian gán ghép người khác.” Cô bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên
trong mắt Ellie. À, thấy chưa? Mấy người toàn nghĩ tôi đào mỏ,
phải không? Nhưng không phải thế đâu. Anh ấy là tình yêu của đời
tôi. Tôi còn có hợp đồng hôn nhân nữa đấy nhé. Nếu chúng tôi chia
tay, tôi sẽ ra đi mà chẳng có gì ngoài lòng tự tôn.”
“Thế cũng tốt cho chị.” Không hiểu sao, Ellie thấy mắt mình gai
gai. Ôi trời, cô ấy đúng là hết thuốc chữa.
“Và đương nhiên là cùng với chìa khóa két sắt. Bị lừa nhé!”
Trong bữa tối, vợ của một doanh nhân khác hỏi Ellie xem nàng
có biết bác sĩ nào giỏi về tiêm Botox trên phố Harley không.
Ellie nói, “Xin lỗi, tôi chưa dùng Botox bao giờ.”
Chị vợ, tên là Kara, nói, “Ôi trời, sao lại chưa?”
“Tôi mới hai chín tuổi mà.”
“Chúa ơi, sao cô để muộn thế. Tôi dùng từ lúc hai mươi kia!”
Kara có khuôn mặt giống như một con trăn Nam Mỹ. Cô ta đang
rướn người về phía trước và phập phồng lỗ mũi vẻ khó khăn.