“Corn-waaalll á?” Ông nói từ đó nghe như bức tường bằng ngô
. Ông lắc đầu bối rối. “Cái góc dưới cùng bên trái của nước
Anh, đúng không nhỉ? Tôi chưa từng tới đó.”
“Ồ, anh nên tới.” Ellie đặt ly rượu vang trắng xuống. “Chỗ đó
đẹp lắm. Chỗ ưa thích của tôi là Looe, chỗ đó...”
“Loo á?” Bibi vỗ tay vui thích. “Ý cô là giống như toa lét
trời.”
“Tôi sẽ mô tả chỗ đó giống y như vậy đấy,” Kara kéo dài giọng.
“Chúng tôi đã từng được mời tới đó. Đúng là ác mộng. Chỗ đó
toàn loại vô học.”
Chiếc dĩa trong tay Ellie đang cắm đầy hải sản rưới xốt nghệ. Sự
cảm dỗ thật là to lớn. “Tôi sẽ tới đó.”
“Vậy thì cô sẽ thấy cái lũ đó. Đội khăn chít bốn góc và uống bia
lon trên bãi biển. Trẻ con đứa bé thì gào khóc, đứa lớn làm rơi vãi
kem, rồi mấy cửa hàng lưu niệm...” Môi trên Kara cố hết sức cong
tớn lên.
“Ừm, tôi chưa tới Ý bao giờ.” Ellie nhìn Zack, tự hỏi liệu nàng
có nên nói ra những điều này. “Nhưng tôi khá chắc là ở Florence
cũng có mấy cửa hàng lưu niệm. Và trẻ con ở đó cũng khóc quấy.”
“Ồ, vậy là chúng ta hoàn toàn khác nhau.” Một nụ cười hài lòng
đầy khách sáo trải ra trên mặt Kara. “Vài người trong chúng ta
chắc là hợp với Tuscany hơn người khác.”
Bibi nói, “Chúng tôi đã tới Tuscany một lần rồi, phải không
Bob? Chán ngắt chán ngơ. Thà đi Công viên Disney còn hơn.”
Ellie rất muốn ôm cô. Kara nhìn như thể cô ta bị cầy mangut cắn
vậy. Bồi bàn tiến tới rót đầy các cốc rượu. Bên kia bàn, miệng
Zack mím lại.