Nam, đôi khi ở Newquay. Những người khác thì bay đi Tây Ban
Nha và Hy Lạp, nhưng tôi vẫn thích Cornwall hơn.” Chiếc xe cua
gấp ở góc phố và Ellie nắm chặt tay cầm cửa xe để giữ cho mình
khỏi trượt về phía Zack.
Zack ước gì nàng cứ ngả vào người anh. “Rồi cô gặp Jamie.”
“Vâng. Anh ấy cũng thích Cornwall. Chúng tôi từng tới đó ba,
bốn lần trong năm. Chúng tôi đi nghỉ tuần trăng mật ở đó, trong
một khách sạn nhỏ tuyệt vời ở St Ives. Chúng tôi còn bàn tới
chuyện một ngày nào đấy chuyển xuống Cornwall. Đó từng là giấc
mơ của chúng tôi.” Nàng ngừng lại giây lát. “Nhưng điều đó đã
không xảy ra.”
Zack rất muốn an ủi nàng. Dù giải quyết vấn đề luôn là sở
trường của anh; nhưng đây không phải vấn đề mà anh có thể hô
biến được. Trong một giây, khi Ellie hất tóc ra sau và anh ngửi thấy
mùi nước hoa đã nhạt của nàng, anh băn khoăn không biết nàng sẽ
làm gì nếu anh hôn nàng.
Có thể là nhảy ra khỏi taxi.
Thôi, tốt nhất đừng thử.
Anh nói to, “Dù sao cô cũng nói đúng về Florence. Đó có thể là
thành phố đẹp nhưng nóng khủng khiếp và nhung nhúc khách du
lịch.”
“Vậy sao?”
“Ừ. Và còn bị đám ăn xin quấy rầy nữa chứ. Mấy người đó bốc
mùi kinh khủng.”
Giờ họ đang đi dọc theo Portland Place. Anh đã làm nàng cười
lại. Ơn trời anh đã tự kiềm chế được bản thân và không hôn nàng.
Nụ hôn đó có thể làm hỏng mọi thứ.