Ellie nghiêng đầu. “Thế anh thì sao? Đã đến Cornwall chưa?”
'Tôi đến rồi.”
“Ờ, đúng là hỏi ngớ ngẩn, ai chẳng đến đó, lúc này hoặc lúc
khác. Anh có thích chỗ đó không?” Nàng xua tay tỏ ý xin lỗi. “Xin
lỗi vì câu hỏi đường đột nhé. Tôi chỉ muốn phát khùng lên khi
những người như Kara chê bai chỗ yêu thích của tôi.”
“Tôi thích chỗ đó. Tôi vẫn thích. Tôi lớn lên ở đó mà.” Anh thấy
sắc mặt nàng thay đổi, miệng nàng há hốc.
“Thật á? Anh chưa bao giờ nói với tôi chuyện đó cả!”
“Tôi đâu biết là phải nói.” Có gì đó dịu đi trong anh; cuối cùng
thì, giữa anh và nàng cũng có điểm chung nào đó, và nó vẫn luôn
tồn tại từ trước đến nay. “Gia đình tôi vẫn sống ở đó. Tôi về đó bất
cứ lúc nào có thể.”
“Ở chỗ nào?”
“Perranporth.”
“Tôi biết Perranporth! Ngay dưới khu Newquay! Ôi trời, tôi biết
Perranporth!” Mắt nàng sáng lên, cả khuôn mặt nàng trở nên rạng
rỡ.
“Và tôi biết Newquay. Tôi từng ở mấy tuần liền trên bãi biển
Fistral.”
Ellie đặt tay lên ngực. “Tôi thích mọi thứ ở Looe, nhưng bãi biển
Fistral là chỗ đẹp nhất để lướt sóng. Toàn lũ vô học, rõ là thế.”
“Ờ, tôi thích làm người vô học.”
“Tôi cũng thế. Thà là người vô học còn hơn là con thằn lằn.”
Nàng nhăn mặt, bắt chước làn da bị kéo căng và những nét giống
loài bò sát trên gương mặt Kara.