“Thế thì tôi cũng chẳng muốn chuyển. Tên bố mẹ anh là gì? Xin
lỗi” Ellie đánh vào tay mình. “Tôi cứ hay tọc mạch. Anh không
cần phải kể đâu.”
Anh muốn kể nàng nghe nhiều chẳng kém việc anh muốn
chuyến xe này hãy cứ đi mãi, đi mãi. “Sao tôi lại không muốn kể
cô nghe về gia đình chứ? Nhắc đến họ thì cũng hơi ngượng thật,
nhưng không ngượng đến mức đó. Mẹ tôi tên là Teresa, nhưng mọi
người thường gọi mẹ là Tizz. Bố tôi tên là Ken. Bố mẹ tôi điều
hành một công ty thiết kế cảnh quan vườn tược cho đến lúc nghỉ
hưu khoảng vài năm trước. Tôi có ba chị gái, đều sống ở Cornwall
cả. Claire sống ở St Ives, chị ấy lấy chồng và có ba con. Steph sống
với bạn trai ở St Austell và có hai cô con gái sinh đôi. Paula thì ở
Helston, có một trai một gái.”
Ellie thán phục. “Ồ. Thế ra anh đã làm chú rồi, oách quá.”
“Hơi hơi thôi. Năm cháu gái và hai cháu trai tuổi từ ba đến mười
một. Chúng tôi mà tụ tập thì không thể gọi là bình yên được.” Zack
có thể cảm thấy mình đang mỉm cười; chỉ cần nghĩ tới gia đình
đồng đúc, ồn ào, siêu náo nhiệt của mình là anh sẽ như vậy. “Còn
có cả chó nữa. Cô phải nhìn thấy chúng tôi khi ra biển kia.”
“Tôi hy vọng anh sẽ phát bịt tai cho mấy con người đáng thương
đang cố tĩnh tâm đọc sách Salman Rushdie.”
“Chả ai đọc Salman Rushdie ở bãi biển Fistral cả, đấy là cái hay
của nơi này. Tất cả chúng tôi đều là lũ vô học.”
“Có thể tôi đã nhìn thấy anh ở đó.” Ellie lắc đầu, lấy làm ngạc
nhiên về ý tưởng đó.” Có thể chúng ta đã tới đó cùng thời gian.
Nghĩ thế có kỳ cục không nhỉ? Có khi anh đã ném quả bóng lại chỗ
chúng tôi khi bóng rơi trúng lâu đài cát của anh.”