Zack nói, “Tôi có nên nói với cô tại sao rốt cuộc tôi lại chia tay
với Louisa không nhỉ? Vì cô ấy muốn chúng tôi đi cùng mấy người
bạn tới ngôi biệt thự ở Tuscany trong hai tuần không-trẻ-con,
không-đùa-nghịch, không-bọn-vô-học.”
“Không!” Ellie phá lên cười. “Cô ấy có họ hàng với Kara à?”
“Cô biết đấy, tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Dù sao thì, chuyện là
vậy. Đó là điểm mấu chốt.”
“Tôi gọi đó là chết hụt. Cứ đi nghỉ kiểu đó rồi thì kết cục anh sẽ
đọc sách của Salman Rushdie thôi. Ôi, giờ tôi là đứa con gái xấu
tình đây. Bảo tôi im miệng đi.”
“Không chỉ đọc mấy cuốn đó,” Zack nói. “Còn bàn luận về
chúng. Phân tích những chi tiết dài dòng.”
“Và nếu không phải đọc bình luận sách thì sẽ bàn về chuyện
uống thử rượu cùng các vườn nho, chuyện thứ rượu Montepulciano
ưa thích của anh có vị nền là mứt Marmite và vị mặt là ngũ cốc
Weetabix.”
“Thêm chút bơ lạc và một ít lăn nách nữa chứ.”
“Anh có nghe chúng ta nói chuyện không đấy?” Mắt Ellie long
lanh. “Chúng ta đích thị là lũ vô học.”
“Ơn Chúa vì điều đó.”
“Kể tôi nghe về gia đình anh ở Perranporth đi.”
“Bố mẹ tôi vẫn sống trong ngôi nhà mà chúng tôi lớn lên. Giờ
thì nhà quá to với hai người nhưng không ai muốn chuyển đi cả.”
“Nhìn ra biển à?”
“Ừ.”