Hy vọng điều đó nghĩa là nàng sẽ không bị sa thải ngay tại chỗ.
Cuối buổi Bibi ôm tạm biệt nàng. Ellie cao hứng lùi lại và gỡ
mấy cái lược cài tóc đính đá mà Bibi vẫn khen ngợi trước đó.
“Đây, chị nói chị rất thích cái này. Chị cầm đi.”
“Ôi Chúa ơi, không thể tin được, cô tốt quá! Đợi đã...” Bibi nói,
“để tôi cho cô một thứ.”
Ellie vội ngăn cô lại. “Không, không được.”
Thực ra là được, có điều thứ Bibi đang cố tháo ra là một cái
vòng tay đính kim cương cỡ lớn, thật là một sự trao đổi hơi đáng
ngượng cho mấy cái cài tóc Primark chỉ tốn một bảng rưỡi mỗi
chiếc.
• • •
Họ rời khách sạn lúc 11 giờ 15. Trong taxi, Ellie nói, “Xin lỗi
anh vụ Kara nhé. Hy vọng tôi không gây rắc rối cho anh.”
Zack thấy mình không thể rời mắt khỏi nàng. Từ góc nhìn này
mắt nàng thật to. Tóc nàng, không còn vấn lên nữa, giờ ôm lấy
khuôn mặt và cằm nàng nghiêng nghiêng một góc đầy kiên định.
Nàng không hề tỏ ra ăn năn; nàng đang xin lỗi vì có thể gây ra rắc
rối về chuyện kinh doanh chứ không phải vì những gì đã nói.
“Chẳng sao cả. Cô ta là kẻ hợm hĩnh khó chịu, và tôi cũng không
ưa gì chồng cô ta. Tôi không hề biết cô thích Cornwall đấy.”
“Ôi trời, tôi yêu chỗ đó lắm. Từ hồi còn nhỏ chúng tôi đã bắt đầu
xuống đó chơi. Chúng tôi ở trong bãi nhà lưu động giữa Looe và
Polperro. Sau này tôi đi cắm trại với bạn bè, đôi khi ở bờ biển phía