Ian sẽ nói gì nếu anh kể với cậu ta, nếu anh bất ngờ rướn người
qua bàn và nói, “Chuyện là, có cô gái ngồi ở đằng kia kìa, một
người tôi không hề quen biết, vậy mà chỉ nhìn cô ấy thôi cũng đủ
khiến tôi có cảm giác lạ lùng chưa từng thấy trong đời”?
Anh chàng Ian bộc trực có khuôn mặt đỏ ửng sẽ phản ứng thế
nào với điều này?
Trừ việc đó chỉ là câu hỏi tu từ, vì cả hai là dân kinh doanh tới
đây để bàn chuyện làm ăn, và anh cũng không dám mơ đến việc
nói với cậu ta những chuyện như thế.
“Tôi không sao. Do ảnh hưởng của vụ lệch giờ đó mà.” Anh hé
một nụ cười trấn an Ian. Hơn nữa, anh còn phải giữ uy tín. Anh
không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ.
• • •
Lúc hai người rời nhà hàng đã là 3 rưỡi chiều. Trên phố West,
Tony vẫy taxi rồi Ellie ôm ông.
“Cám ơn ba về bữa trưa. Được gặp lại ba con rất vui.”
“Ba biết.” Ông mở cửa taxi và nói, “Vào đi. Ba đưa con về nhà.”
“Nhưng không tiện đường của ba.” Ellie lắc đầu. “Thật mà, con
không sao, con đi tàu điện ngầm về cũng được.”
“Trời đang mưa. Để ba đưa con về.” Tony nói vui, “Không sao,
ba đủ tiền.” ông nói thêm, có ý để nàng chui vào taxi trước, “Mời
quý cô.”
Thôi được, về chuyện trời mưa thì ông nói đúng. Trời lúc này
đang bắt đầu mưa nặng hạt. Rượu làm nàng cảm thấy thư giãn,