Ellie duyên dáng nhận lời và trèo - lúc này kém duyên dáng hơn
một chút - vào taxi. Trên đường đến Hammersmith, Tony mới nói,
“Mà này, ba muốn xem thảm họa giấy dán tường của con.”
“Ôi không, ba không được vào!” Nàng thốt lên trước khi kịp kìm
lại. Nàng đã định để taxi dừng ở cuối phố. Trong mười lăm tháng
qua, mỗi lần nàng và Tony gặp mặt, đều là ở nhà hàng, bao giờ
cũng vậy. Gần hai năm rồi ông không tới thăm căn hộ của nàng. Da
nàng nóng ran vì xấu hổ, Ellie biết ông sẽ bị sốc nếu thấy tình
trạng căn hộ bây giờ.
“Không thân thiện lắm nhỉ,” Tony nhẹ nhàng nhận xét.
“Con xin lỗi, ý con không phải thế.” Nàng lắc đầu xấu hổ.
“Chỉ là... ba biết đấy, căn hộ bừa bộn lắm.”
Ông mỉm cười. “Ý con là đống bát đĩa trong bồn rửa á?”
“Còn tệ hơn thế.” Ellie thấy má mình nóng bừng. “Mọi ngóc
ngách, ôi, Chúa ơi, trông... ghê lắm. Ba không vào thì hơn.”
Nhưng Tony Weston thành công như ngày hôm nay là nhờ
không bao giờ chịu bỏ cuộc dễ dàng. Ông vỗ lên tay nàng và nói,
“Ba không phán xét con đâu, con yêu. Ba là ai nào, quái vật sao?
Ba chỉ muốn xem mớ giấy dán tường rắc rối của con thôi.”
“Đừng ba ơi. Con làm lung tung hết cả rồi, chỉ thế thôi.”
“Hồi ba mới học xong trường kịch và không kiếm nổi vai diễn
nào, ba từng giúp một người bạn làm thợ sơn sửa trang trí đấy,”
Tony nói.
“Ôi con không biết điều đó.”
Ông cười. “Ba nhiều bất ngờ lắm.”