Chương 4
“Chúa ơi,” Tony nói. “Vậy ra đây là lý do tại sao con không
muốn ba vào nhà.”
“À, vâng. Bây giờ thì ba biết rồi đấy.” Phải có người ngoài trông
vào mới làm ta nhận ra đang sống nhếch nhác đến thế nào. Ellie
nhìn ông đi lại quanh phòng khách, ngượng chín người vì nàng có
thể chịu đựng cảnh bừa bộn này lâu đến thế, và hầu như suốt quãng
thời gian vừa rồi nàng thậm chí còn không nhận ra tình trạng tồi tệ
đến thế này. Một năm trước, Moira, bà chủ nhà hiền lành đáng mến
của nàng, mất vì đau tim, để lại khu nhà này cho cậu con trai tiếp
quán. Ron, một gã chẳng đáng mến chút nào, ngay lập tức kiếm
được mấy người thuê nhà chẳng ra gì. Phải một thời gian sau Ellie
mới phát hiện ra hội đồng thành phố đã trả thêm tiền cho Ron để
nhận những gia đình mà họ nhẵn mặt chủ yếu vì những người này
gây rối tới mức bị tống cổ khỏi mấy căn nhà trước. Giờ khu nhà
này là phương án cuối cùng của họ, nhưng thay vì biết điều giữ trật
tự họ dường như lại muốn thi đua giành danh hiệu khách thuê nhà
ồn ào phiền nhiễu nhất Hammersmith, nếu không muốn nói là cả
London này.
Như để minh chứng cho quyết tâm đó, căn hộ trên gác đang phát
ra âm thanh giống như một cuộc đối đầu trong trận bóng bầu dục.
Sàn nhà trống trơn bởi tấm thảm mục nát đang nằm chỏng chơ
trong khu vườn chỉ bằng cái bàn trước hiên. Josh Groban đang